nghiện. Trong ngôi nhà cổ của Sherman, tôi đói thuốc nên run rẩy
suốt (anh giơ ngón tay cái lên). Thấy ngón tay này không? Tôi suýt
cắt cụt nó lúc mải cạy tủ thuốc nhà ông ấy. Tôi hay trốn khỏi nhà
lúc nửa đêm để đi trộm móoc phin của các tiệm thuốc quanh vùng.
Tất nhiên, tôi toàn thất bại. Nhưng có lẽ bởi tôi chỉ ở đó vài tuần.
Ngay khi về thành phố, tôi tái nghiện lập tức (Wild lắc đầu).
Nhưng mấy năm nay, chúng tôi chưa gặp nhau. (Xoa mũi xong, anh
lại cúi sát xuống tay Lee) Giờ nghe đây, rất có khả năng cậu sẽ ói
mửa đấy.
Lee ngoảnh mặt đi. Tự nhiên, trời như tối sầm:
- Anh có nhìn thấy không?
- Đừng lo. Vì quen tay nên tôi có thể ngửi thấy dòng máu chảy. Y
như cá hồi vậy. Hoặc có thể gọi đó là một kiểu bói toán.
Hắn nín thở chờ. Kiểu an ủi của Wild chẳng khiến hắn yên tâm
chút nào. Cuối cùng kim cũng xuyên vào da thịt hắn. Cơ thể hắn
ấm dần. Cảm giác đờ đẫn lan tỏa khắp người, chạy đến tứ chi.
Đất trời lùi xa. Người hắn nhẹ bỗng, như thể mọi lục phủ ngũ tạng
đã bị mang đi, hoặc bị ‘hô biến’. Tuy nhiên, hắn vẫn lờ mờ thấy
Wild nhìn hắn chăm chú. Lát sau, anh chuẩn bị một liều thuốc
mới và quay lưng lại.
Lee ngả người dựa vách khoang như cũ và chợt nhớ đến viên đạn
đáng ghét chui sâu vào mạng sườn hắn. Hắn từng xem nhiều
phim có cảnh người ta gắp đạn ra khỏi cơ thể người. Tuy méo mó
nhưng nó vẫn mang hình viên đạn. Không biết người ta chế tạo đạn
thế nào nhỉ? Có lần xem truyền hình hắn thấy một phụ nữ nhập
cư đầu trùm khăn làm trong dây chuyền sản xuất đạn. Đạn được
đưa qua máy soi cho cô ta kiểm tra khiếm khuyết. Lee chẳng biết
gì về đạn dược ngoài mấy thuật ngữ mơ hồ: vỏ đạn, thuốc súng,