Nhờ moóc phin, cơn đau của Lee dịu xuống. Cử động của hắn
thoải mái hơn. Quơ tay dọn chỗ trống, Lee nằm nghiêng về bên
không bị thương. Hắn thấy ấm hẳn lên và gần như được thư giãn,
thoải mái. Ngay cạnh đó, nhịp thở của Wild đã đều hơn. Lee nói:
- Một lần. Tôi giết người có một lần. Sau đó thì chừa.
- Cố tình ư?
Hắn hơi sững lại:
- Anh hỏi vậy là có ý gì?
- Chẳng gì cả. Sao cậu làm thế?
- Anh hỏi làm gì?
Wild quệt mũi bằng ống tay áo:
- Không có gì đâu mà. Thôi bỏ đi.
Lee không thích nói chuyện đó, nhưng đồng thời hắn cũng
không muốn lấp lửng.
- Tự vệ! Trong tù, lý do giết người thường là để tự vệ.
- Cậu từng bị đi tù à? Cậu ra tay trong tù ư?
- Phải.
- Vì tội gì?
Lee im lặng nhớ về lần cuối cùng người ta hỏi hắn câu đó:
- Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là đào tường khoét vách để trộm
đồ với lại ăn cắp xe hơi. Toàn trò trẻ con nghịch dại ấy mà. Tội
nhẹ thôi. Lúc tôi bị bắt, quan tòa nói tôi mắc tội nhẹ.