kèm tiếng sắt thép ma sát kêu rít lên. Tiếng còi tàu xuyên thủng
khoảng trời đêm mênh mông, vô tận. Một lúc lâu sau tàu mới chạy
bình thường, chở họ chạy ngày càng xa thêm. Lee thoáng thấy Wild
cười tươi rói. Hắn cũng vui lây, nhoẻn cười.
Con tàu dần lấy lại tốc độ, tiếng xình xịch đều hơn. Lee
thấy hình dáng mờ mờ của những ngôi nhà trong trang trại biệt lập,
thấy hàng cây vặn mình trong gió và ánh mắt lóe lên của đám súc
vật nhỏ tò mò nhìn đoàn tàu chạy qua. Một cơn gió lùa lạnh buốt
thổi qua khe nứt dưới sàn. Lee cố nói át tiếng tàu chạy:
- Giờ tôi đã biết tại sao anh thích thứ này.
- Thích thứ gì?
- Moóc phin hay ma túy gì đó.
Wild khịt mũi, lắc đầu:
- Từ ‘thích’ không chính xác nếu để tả cảm giác của tôi với ma
túy.
- Thì ‘yêu’ vậy.
- Ước gì tôi yêu được thứ ma quỷ đó.
- Dù sao nó cũng làm tôi hết đau.
- Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa thôi. Không đau kiểu này mà đau kiểu
khác. Nhưng ít ra nó cũng cho tôi ảo tưởng mình còn tự chủ.
Anh dang tay gạt hộp thuốc và ống tiêm sát vào mình, như thể
chúng là hai chú mèo con sắp đi lạc vào chỗ nguy hiểm. Lục túi lấy
thanh kẹo dẻo hình em bé, Wild nhâm nhi từ viên một.