Nhưng Carson mặc kệ, bình thản ngồi uống cà phê. Mãi sau,
cậu ta mới nói:
- Nếu có năm ngàn, ông đã chẳng phải du hành bằng cách nhảy
tàu chở hàng. Tôi không tin ông. Thôi đừng vớ vẩn nữa. Ngồi yên
chờ đi.
Wild đành quay lại. Thế này thì chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Chắc chắn Lee đã chuồn êm hoặc bị bắt rồi. Anh cố giữ cho
giọng nói đừng run rẩy:
- Không. Cậu nhầm to (Anh hất hàm về phía chiếc cặp để
dưới đất). Tiền ở ngay...
Đúng lúc ấy có tiếng gỗ vỡ ra. Cánh cửa bật mở và Lee bất ngờ
bước vào căn lều gỗ. Hắn bước lên, nhanh tay gí súng vào đầu
Carson:
- Cấm động đậy.
Carson rên rỉ, ngồi gí xuống ghế. Miệng méo xẹo, cậu ta ngước
nhìn lên. Trông cậu ta như sắp khóc đến nơi. Không chần chừ,
Wild đứng bật dậy khiến chiếc ghế đổ kềnh, ly cà phê lăn lông
lốc dưới sàn.
- Kìa Lee! Phải gọi cậu là hiệp sĩ mới đúng. Trời đất, sao may
thế không biết. Cậu đi đâu mà giờ mới thấy? Tuyệt cú mèo! (Anh
quay lưng cho hắn thấy chiếc còng.) Mình đi ngay thôi. Chắc
chắn thắt lưng hắn có chìa khóa. Lấy nhanh lên!
Chắc chắn Carson không thấy rõ mặt Lee, bởi vì nếu thấy
hắn đã kháng cự, ngay cả khi bị chĩa súng vào đầu.
Trông Lee cũng đủ biết hắn sắp không cầm nổi khẩu súng.
Mặt hắn thất thần, như thể cơ thể hắn không thể duy trì những