chức năng không cần thiết để giữ sức vậy. Ngay cả màu nâu trong
mắt hắn cũng nhạt hơn. Sức đuối dần khiến giọng Lee lào thào,
nghe không rõ:
- Anh định cho hắn tiền của tôi ư?
Wild sững người:
- Tôi tưởng cậu không về hoặc bị bắt rồi. Tôi cùng đường rồi.
Thôi mà Lee! Tôi định sẽ trả cậu sòng phẳng. Thật đấy.
Anh nghĩ bụng: “‘Tôi định sẽ trả cậu sòng phẳng’. Đúng kiểu van
xin của dân nghiện xì ke!” Nhìn mặt khó đoán Lee có hiểu những gì
anh vừa nói hay không. Mặt hắn trắng bệch, không hề phản ứng.
Lee đứng như trời trồng, tay vẫn gí khẩu súng vào đầu Carson. Gã
thanh niên múp míp vẫn không ngừng rên rỉ, sụt sịt.
Wild chưa chịu thôi:
- Cảnh sát sắp đến rồi, Lee ạ. Thằng ranh này vừa gọi cảnh sát
đấy.
- Cảnh sát đến đây ư?
- Ừ.
Hình như câu ấy làm Lee phải suy nghĩ. Nét mặt hắn thoáng
thay đổi như mặt nước phẳng lặng gặp cơn gió nhẹ. Cục yết hầu
trên cái cổ gầy nhẳng của hắn động đậy.
Wild ngạt thở khi nghĩ đến xe cảnh sát đi thành đoàn, tiếng còi
xe nhức óc và cánh nhà báo ghi chép lia lịa. Mãi sau, Lee mới bảo:
- Thôi được.