Đẩy cửa lùa mở rộng, anh bò vào khoang. Bằng hay bàn tay run
rẩy và đầu óc tập trung lạ thường, Wild chuẩn bị thuốc và kim tiêm
tranh thủ chích một liều. Wild hít thở thật sâu. Xong xuôi, anh gom
ống tiêm và thuốc mang ra chỗ Lee. Nhiều ống thuốc rơi
xuống sàn tàu vỡ vụn. Một cái hộp bất ngờ nẩy khỏi tay anh. ống
thuốc nhỏ theo nhau rơi xuống đất. Chết tiệt! Đúng lúc Wild quì
xuống định nhặt thì hộp khác lại rơi. Anh vơ vội nắm ống thuốc
nhét vào túi. Phần còn lại vương vãi khắp mặt đất trải đá dăm.
Lee chìa cặp ra:
- Này, bỏ vào đây đi.
- Có được không?
Lee gật đầu. Đứng dán lưng vào tường, hắn sắp kiệt quệ đến
nơi. Hai bàn tay hắn dính đầy máu tươi, chắc Lee vừa ấp tay vào
bụng.
Một lần nữa, Wild nghĩ đến chuyện bỏ hắn lại. Chỉ cần tiêm
moóc phin cho Lee rồi bỏ hắn vào một trong những khoang tàu
này. Anh mở nắp cặp, trút hết các lọ thuốc và kim tiêm mới vào
trong. Những đồng tiền vấy máu bay phần phật trong gió. Xong
việc, Wild đậy nắp cặp, một tay xách nó, một tay nắm tay Lee. Giờ
hắn như đứa trẻ con: người mềm oặt và ai bảo gì làm nấy.
- Đi nào! Cậu làm sao thế? Ta đi thôi. Không phải đi xa đâu. Chỗ
này gần lắm rồi.
Băng ngang qua đường ray, họ khuất dạng sau màn sương. Trời
sáng rõ. Những đám mây thấp có pha màu nắng. Những thứ có
trong cặp va vào nhau lanh canh theo từng bước chân. Họ bước líu ríu
trên mặt đường ghồ ghề có đường ray chạy ngang dọc, đi qua cổng