Hắn nhanh nhẹn hẳn lên. Mở còng cho Wild xong, hắn giúp
anh còng tay nhân viên bảo vệ vào khung giường sắt. Wild tước
chùm chìa khóa. Lee kiểm tra tiền trước khi giật đứt dây điện thoại
rồi cả hai bước vào màn mưa lắc rắc, tay cố kéo áo khoác sát bên
mình. Wild hít một hơi thật sâu. Khí lạnh vào đầy, xoa dịu hai lá
phổi.
Họ bước thấp bước cao trên sân ga lạnh và vắng. Vừa lôi một
bên tay Lee, Wild vừa khen ngợi hắn xuất hiện đúng lúc. Hắn bơ
phờ, tưởng chừng không nhấc nổi chân nữa.
- Tôi gần như vô vọng, tưởng mình đi đứt rồi. Tưởng hai ta đều
bị bắt đến nơi. Cậu đến thật hay quá. Thật đúng là xuất quỷ nhập
thần. Chuyện thật mà cứ như phim. Giờ chỉ cần quay lại khoang
hồi đêm một chút là ta đi được rồi. Hình như nó đây này. Cẩn thận
chỗ này mấp mô lắm. Để ý xem nó ở đoạn nào nhé. Không phải
đâu. Đây cơ. Rồi, cậu dựa vào đây nghỉ chút đi. Cứ đứng đó, đừng có
đi đâu đấy.
- Kìa Wild, mình phải đi tiếp thôi. Cảnh sát... anh vừa bảo gã kia
đã gọi cảnh sát cơ mà.
Wild thử từng chìa trong chùm chìa khóa to tướng. Tay anh tê
lạnh, lóng ngóng. Hơi thở anh nặng nhọc, đứt quãng còn không khí
lạnh làm nước mắt anh chảy dàn giụa:
- Biết rồi. Tôi biết lắm chứ. Nhưng tôi phải lấy một thứ đã.
- Nhưng gấp lắm rồi.
- Tôi hiểu. Tôi cũng như cậu, chẳng thích thế này tẹo nào. Tôi
đang cố hết sức làm cho nhanh đây. Quỷ sứ! Không biết chìa nào
đây? Tôi phải thử bao nhiêu lần nữa mới được? Ha ha! Đúng nó
rồi.