người Lee va vào nhau côm cốp, giống tiếng lõi gỗ của một con
rối, nhưng hóa ra đó là tiếng mấy ống thuốc moóc phin lăn qua
lăn lại mỗi lúc chiếc cặp va vào chân anh. Không còn nghi ngờ gì
nữa, Lee đang hấp hối. Wild có thể ngửi được mùi ấy từ cơ thể
hắn. Lòng dạ anh rối bời, không biết phải làm gì. Anh dần nhận
ra vài dấu hiệu quen thuộc của ngôi làng có nhà Sherman, nơi anh
tá túc hơn một lần: bóng dáng một ngọn đồi xa xa, rặng thông cạnh
một hàng rào gãy đổ. Wild mừng rỡ, cố rảo bước chân.
Họ tiếp tục đi. Đầu Lee cúi gục, mắt dán xuống đường chỉ
thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn xung quanh. Lại một chốn xa lạ
đang đợi hắn. Phong cảnh nông thôn thường na ná như nhau.
Đường xá lổn nhổn, lầy lội. Thoảng hoặc, giày họ lún xuống bùn
nghe lõm bõm. Bầu trời thấp, xám xịt soi bóng xuống ổ gà ổ trâu
đầy nước. Bên phải họ có dãy núi lô xô giống đàn thú khổng lồ
gối đầu nhau ngủ cạnh đường chân trời.
Ngoài tiếng thở gấp trộn lẫn tiếng bước chân, cả một vùng
trống trải quanh họ yên ắng lạ thường. Lee thoáng nghĩ tới khả
năng một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp vừa quét qua vùng này.
Nếu không thì cả thế giới thành cánh đồng hoang chỉ sau một
đêm. Chắc chắn hợp âm của hàng triệu người dù ở cách xa nhau
nhưng cùng khoắng ly trà, xem truyền hình hay thì thào ngoài
hành lang cũng phải khác ở đây. Họ đi qua mấy khóm cây nhỏ trụi
lá. Mấy con chim nhỏ chỉ bằng nắm tay trẻ con đậu co ro trên
cành khẳng khiu. Đầu óc mê mụ, hắn cố tìm một từ tả cảnh này.
Thật đúng như trong mơ.
GGG
Hai người đi sát nhau trông như một con vật lạ kềng càng di
chuyển chậm chạp. Khóm cây trần trụi trông như sơ đồ lá phổi
người. Wild tưởng tượng hai người họ đang lần mò trong hệ hô hấp