có sơ đồ như cánh rừng thưa. Một thế giới lạ lẫm nằm sâu trong cơ
thể. Bên cạnh anh, Lee lẩm bẩm từng tiếng rời rạc, giống em bé học
nói. Họ lảo đảo nhích từng chút. Wild cố giữ chặt người Lee để cả hai
khỏi ngã lăn ra đất. Anh luôn miệng động viên và khích lệ.
Lát sau, giữa thinh không vang lên âm thanh nho nhỏ, đều đều.
Đó là tiếng ầm ầm, có thể từ một cỗ máy cực kỳ to lớn ở rất xa, đi
kèm sự rung động mơ hồ của mặt đất. Lúc đầu Wild tưởng tiếng
tàu chạy gần đó hay tiếng động từ sân bay. Anh dừng bước:
- Cái gì thế nhỉ?
- Gì cơ?
- Có tiếng động kìa.
Miệng Lee đắng nghét. Hắn cảm giác đó chẳng phải miệng
hắn. Lee nhớ đã đọc ở đâu đó thông tin rằng nếu xoa vài nhánh
tỏi vào gan bàn chân, mùi tỏi ngấm lên cả miệng. Chuyện đó có thực
chăng? Chẳng lẽ giác quan của chủ nhân bộ quần áo hắn lấy trộm
có thể tác động đến hắn? Hay thủ phạm là viên đạn trong người
hắn?
Lee lại nhổ phì phì và hoang mang khi thấy nước dãi của hắn có
vẩn chút máu. Lee chỉ muốn kêu thét lên nhưng âm thanh không
thể lọt ra ngoài. Lee hình dung cảm giác của một người ở rất xa quan
sát Wild và hắn như hai chấm nhỏ xíu trên con đường mòn giữa
vùng đồng quê trống trải. Xung quanh không một bóng người. Họ
đi đâu thế này? Suốt một phút đồng hồ hắn lắng tai nghe.
Tinh cầu đang thu nhỏ lại, trở thành một thứ đáng sợ bám riết bên
hắn.
Biết Wild đi sát cạnh mình, Lee ngại máu dính vào áo khoác của
anh: