Gấu quần hắn ướt nhẹp, rách tướp. Râu đen mọc lởm chởm hai
bên má. Mạch máu bên khóe miệng hắn hơi phồng lên. Khi đổ gục
xuống vệ đường, nỗ lực trong từng nhịp thở khiến hắn trông như
con côn trùng vụng về gắng sức làm gì đó không ai hiểu nổi. Hắn
rên rỉ nhưng không gian tĩnh mịch vẫn im lìm, vô cảm. Ngay năm
giác quan cũng từ bỏ chủ nhân, khiến hắn câm lặng đờ đẫn trong
màn tối bưng lấy mắt. Hắn chỉ lờ mờ ý thức rằng hắn đang
khóc. Lee quơ quào lục túi áo, tìm súng quẳng ra xa. Nó rơi ‘cạnh’
xuống đống sỏi.
Vừa may, Wild nghe có tiếng động. Một xe ngựa kéo lọc xọc tiến
đến sau lưng họ. Wild ngỡ ngàng, nheo mắt nhìn. Sau khi hỏi họ có
cần đi nhờ không, ông già điều khiển cỗ xe cục mịch kiên nhẫn đợi
Wild đỡ Lee lên ghế băng bằng gỗ.
Cặp mắt ông lão đã trắng đục như sữa. Chốc chốc, thân hình
còm cõi của ông lại rung lên bởi những cơn ho như xé phổi. Vừa đưa
tay chùi nước bọt dính ở cằm và môi dưới, ông vừa nói tỉnh bơ:
- Bệnh lao phổi đấy. Ít nhất thì nhờ nó, chiến tranh không sờ
gáy tôi.
Wild trố mắt nhìn ông:
- Chiến tranh nào cơ ạ?
Ông già nhún vai:
- Chiến tranh nào chả được.
Ông lão thoáng ngạc nhiên khi nghe Wild hỏi ông có biết nhà
bác sĩ Sherman không. Tuy nhiên, ông chỉ gật đầu bảo sẽ đưa họ
đến đó. Ông lão không hỏi gì về họ và có vẻ không để ý đến bệnh
tình của Lee.