17
Chưa hẳn quen dáng điệu ngổ ngáo mới tập trong tù, Lee bước vào
phòng gặp gỡ thân nhân, tay cầm chai nước. Hắn thấy Claire
trước cả khi cô nhận ra hắn. Chị hắn ngồi trên ghế, hai đầu gối
khép chặt, mũi giày bên nọ gõ nhịp vào mũi giày bên kia. Vẻ mặt cô lộ
rõ vẻ sợ hãi. Mỗi khi nói về Claire, người ta thường khen cô bé
ngoan và khẽ gật đầu. Lee biết điều họ thực sự muốn nói là cô đã
phải giảm bớt giờ làm để trông em sau khi cha mẹ mất. Thậm chí
quần áo cô mặc giống trang phục nhân viên xã hội vì chúng đã lỗi
mốt cả.
Phòng này có kính dày thay cho ba mặt tường. Nền nhà trải
simili. Nó có mùi hoa quả thối thường thấy ở các phòng học. Trong
phòng có máy bán hàng tự động phục vụ kẹo sôcôla và bim bim. Hai
viên cai ngục đứng sát tường canh gác. Giới hạn tiếp xúc cao nhất
là nắm tay nhau trên mặt bàn thấp. Hầu hết mọi người đều ủ
dột và có phần ngượng ngùng, ngoài lũ trẻ quá bé chưa biết đến
những cảm xúc như thế. Người ta trao đổi về bóng đá, về người
thân, về tương lai và quá khứ. Họ không biết nói về cuộc sống
hiện tại như thế nào vì nó quá khó hiểu và xa lạ với người thân mình.
Phạm nhân không thích nghe chuyện về thế giới bên ngoài nhà tù.
Phụ nữ không thực lòng muốn nghe diễn biến tình hình phía sau
song sắt.
Khi còn cách em trai vài bước chân, Claire chìa tay chào đón.
Hắn đứng yên cho chị ôm hôn. Khi Claire lùi xuống, hắn ngó chị
mình không chớp mắt:
- Em khỏe không?