Lee nhún vai:
- Khỏe. Trong hoàn cảnh này thế là khỏe rồi.
- Xin lỗi vì mấy hôm rày không xuống thăm em được. Nội trông
mấy đứa nhỏ không thôi cũng làm chị mệt đứt hơi. Vả lại, anh
Graeme không thích chị xuống đây...
- Anh ta là đồ quá quắt.
Claire ngoảnh đi thở dài:
- Thôi mà Lee. Mới có hai tuần mà...
- Ba tuần rồi đấy.
Cô chị vội nhìn xung quanh, sợ những người khác trong phòng
nghe thấy. Hắn biết chính xác chị gái lo sợ điều gì và cho rằng
chỉ cần nhìn thái độ vừa rồi cũng biết chị thất vọng về mình.
Năm hắn mười bốn tuổi, Claire cương quyết phản đối hắn chơi
cùng Leonard sống gần đó. Tên này rủ rê hắn mạo hiểm với lối
sống sau này hoàn toàn định hình ở Lee: ăn cắp xe, trộm đồ trong
cửa tiệm v.v... Leonard là bằng chứng hoàn hảo cho nỗi lo ngại của
Claire. Gã từng ở tù vài năm và ngông nghênh theo kiểu ‘gà trống
choai’. Tuy nhiên, quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách sống ngay
thẳng và tằn tiện của Leonard không hấp dẫn được Lee. Tiếc thay
cho Claire, trên đời không có câu chuyện nào bắt đầu bằng câu:
“Vào thời của chị thì...” hoàn toàn hấp dẫn thiếu niên đang có sự
chuyển đổi lớn về tính cách.
Claire cố làm hòa:
- Vậy... em vẫn thường chứ? Em có cần gì không?