Lee lại nhún vai. Hắn chẳng biết nói gì và chỉ sợ mình khóc òa
lên mất. Kiềm chế mọi cảm xúc sẽ an toàn hơn mạo hiểm để nó rò
rỉ dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thêm mười một tháng nữa là xong. Em chịu khó nhé.
Tợp ngụm nước đóng chai, Lee mỉa mai:
- Vâng. Chỉ mười một tháng thôi mà.
Ngay lập tức, hắn hối hận vì đã nặng lời.
- Em chỉ cần kiên định. Đừng dính vào chuyện gì là được.
- Phải phải. Chớ có ăn ở ác nhé.
Chị gái chăm chú nhìn hắn. Lee biết chị đang quan sát tỉ mỉ
hắn đến từng chân tơ kẽ tóc để xem hắn có bị đánh đập hay bị làm
hại hay không. Gần đó có cậu bé vào thăm bố khóc ré lên. Chắc nó
đang thử bắt chước còi xe cảnh sát. Bà mẹ vừa giơ tay lên dọa, nó đã
chuồi xuống đất, nằm ăn vạ, tay chân vờ co quắp. Tuy mới mười
tuổi đầu nhưng tóc nó đã cắt cua theo ‘thời trang’ nhà tù, như thể
nó đang ngầm chuẩn bị cho tương lai.
Claire hạ thấp giọng như cách đó mấy năm, sau vụ tai nạn thảm
khốc vài tuần, chị nhận xét món thịt hầm hàng xóm để ngoài cửa:
- Lạy Chúa, mất nết quá thể.
- Đúng vậy.
Lee nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, người hiện có cuộc
sống ở một thế giới hoàn toàn khác, và thầm nghĩ giữa họ chẳng
còn gì để nói. Với hắn, gánh nặng ngôn ngữ quá to lớn, giống một
công cụ hắn không còn khả năng sử dụng. Claire đã vất vả đưa đời