thủy sắp cặp bến. Nếu không thế Claire lại bắt em kể mọi chi
tiết nó nhớ về vụ tai nạn, không được thiếu thứ gì. Có nghĩa Lee
phải nhớ từng tiếng la thét và tiếng gãy răng rắc. Đúng vậy, toàn
tiếng thét, tiếng răng rắc và tiếng bộ làm mát của xe kêu ‘tích
tích’. Sau đó là bóng tối bất ngờ chụp xuống.
- Vậy ra họ không phải bố mẹ ư?
Lee lí nhí vì vừa sợ câu hỏi lẫn câu trả lời.
Claire nhìn em như thể đến bây giờ cô mới để ý đến sự có mặt
của hắn. Ánh mắt cô chị tràn đầy thương cảm. Vén lọn tóc vàng ra
sau tai, cô nói ngập ngừng:
- Không phải do lỗi em đâu.
Loa phóng thanh thông báo hết giờ thăm hỏi. Phòng ào ào tiếng
người nói, tiếng xô ghế đứng dậy. Claire gượng cười, vươn tay qua
bàn định vuốt má em nhưng lại ngưng trước khi chạm tới. Có lẽ cô
chợt nhớ họ đang ở đâu và cho rằng làm thế là không nên.