Sợ trời tối hẳn sẽ khó xoay xỏa, Wild vội ra cửa chính, mang Lee
từ vườn vào nhà và đặt hắn nằm trên bàn ăn bằng gỗ trong phòng
khách chính. Hắn không hề phản ứng khiến Wild cảm giác anh
đang vác trên vai bao tải đầy xương xẩu lủng lủng. Chắc chắn nhà
đèn đã cắt điện từ lâu nhưng trước khi trời tối sập, anh đã tự tiện
lục lọi và tìm được hai đèn bão thắp bằng khí đốt và rất nhiều
nến cất trong tủ dưới bồn rửa chén. Ánh sáng từ chúng không
ngừng lay động và khiến mọi vật trở nên đáng sợ. Bóng đồ vật
trong nhà nhảy nhót, vươn cao rồi đứng yên giây lát trước khi co lại.
Ánh sáng này cho cảm giác trời đã khuya lắm lắm.
Vẫn mặc chiếc áo khoác bẩn thỉu, Wild ngồi vào một trong
nhiều ghế bành có chỗ để tay cong vòng kê rải rác trong phòng
khách rộng. Giờ đã yên vị trong nhà, anh mới thật sự bàng hoàng
trước tin mồ Sherman đã xanh cỏ và nhục nhã vì ân nhân chết mà
mình không hề hay biết. Sao đến tuổi ông, cái chết đến bất
ngờ quá vậy? Bao năm qua, đã bao lần chạy trốn sức cám dỗ của
ma túy, anh đã đến đây nương náu. Sherman ít nói nhưng luôn sẵn
lòng giúp đỡ. Wild nhớ cách ông cố gắng làm anh tạm quên những
cơn đau. Còn ai buồn hơn người ngồi trong nhà hoang nhớ người
mình nhất mực yêu quý đã lìa đời?
Wild không biết phải làm gì nên cứ ngồi im lặng, nghe rõ cả
tiếng mình thở. Hai tay anh chắp lại đỡ ngay dưới mũi. Đầu óc
anh mít đặc, không còn nghĩ được gì. Chưa bao giờ anh thấy mình
già như lúc này. Wild chợt nghĩ đến câu: “Biết lắm chỉ tổ chóng
già”. Mấy đầu ngón tay anh lần sờ khắp da đầu. Chỉ có da bó
chặt xương sọ, không hơn. Đây là xương trán, xương lông mày hình
vòng cung, xương thái dương và xương đỉnh. Mấy ngón tay tiếp tục
lần xuống mặt, đi theo bức tranh của cơ, xương, gân và sụn.
Nói đến cơ thể người, Sherman thường bảo: