gọn trong đó đấy. Anh làm gì tôi cũng được, thích bẻ gì thì bẻ
nhưng chớ có bẻ tay!”
Trong phòng khách bừa bộn chỉ thấy đồ đạc cũ. Vài ghế sofa
căng phồng, dăm chiếc bàn thấp. Sách, tạp chí chất thành
đống, vài tấm thảm Ba Tư trải dưới nền nhà lót gỗ. Đây là vô số
hình chụp trắng đen lồng trong khung nhỏ bằng bạc, kia là ba
chiếc tủ gỗ có cánh cửa bằng kính bên trong nhồi nhét nhiều
món đồ nho nhỏ: rất nhiều sách, mấy viên đá dị thường, vài mẫu
hóa thạch, vài ba hộp đựng nữ trang có nắp khắc chạm cầu kỳ,
một bộ cối-chày bằng thủy tinh, dăm chai rượu, bó hoa khô, một
con cá ngựa khô, một xương sọ chim, một tô nhỏ đẽo từ đá cẩm thạch,
một con dao găm lưỡi cong hình liềm... Phòng có mùi hương ngọt
ngào lan tỏa từ những vật dụng được gìn giữ cẩn thận. Nó giống mùi
viện bảo tàng hay phòng bào chế thuốc.
Anh đến bên tủ sách, lướt ngón tay trên những gáy sách đã sờn.
Nào sách về nghề làm vườn, sách giáo khoa về bệnh nhiệt đới,
cẩm nang cho người dùng thảo dược, sách dạy nấu ăn, sách triết
học... Đúng như tiên đoán, Wild còn thấy một bộ sưu tập sách phổ
biến gồm truyện Huckleberry Finn và tác phẩm của Shakespeare.
Ngoài ra còn nhiều sách y khoa kinh điển ít người biết đến như:
Hành trình tới nhiều vùng miền (Journeys in Diverse Places) được
viết vào thế kỷ thứ mười sáu; Nghiên cứu về tim và máu trong cơ
thể động vật (On the Motion of the Heart and Blood in Animals),
Giải phẫu bệnh lý của cơ thể người (A Morbid Anatomy of the
Human Body). Thêm vào đó, Sherman còn sở hữu một bộ sưu tập các
tác phẩm của Freud, một cuốn Kinh thánh dày đặc chữ và nỗi
thống khổ. Chỉ riêng áp lực to lớn từ những lời than van trong phần
Kinh Cựu Ước cũng đủ khiến một người bình thường chết vì buồn
bã.