Hơi thở Lee gấp gáp. Bệnh nhân. Hắn là bệnh nhân cần được
chữa trị. Hãy coi hắn là bệnh nhân đang chờ khám. Từ patient (bệnh
nhân) có gốc La Tinh là pati (bị đau). Bên trong áo khoác, áo sơ mi
trắng Lee đang mặc thấm máu đỏ sẫm. Hai bàn tay hắn dính
máu. Thậm chí mặt hắn cũng có vết máu.
Wild nhớ tới cặp táp đựng đầy tiền và ma túy. Dù nó sẽ giúp
anh cao chạy xa bay khỏi nơi này nhưng điều đó chẳng làm anh vui.
Thậm chí, nó giúp anh sống khỏe thêm vài tháng nữa. Nhưng rồi
cuối cùng, tiền và thuốc cũng hết. Anh lại bắt đầu từ hai bàn
tay trắng. Anh vẫn sẽ sống trong cảnh luôn nơm nớp lo sợ: chạy
trốn, bị mất của và bị bỏ mặc. Thôi thì có cặp ấy còn hơn không. Ý
tưởng ấy sao mà buồn nẫu ruột. Sáng mai cứ bỏ đây mà đi nơi
khác. Nếu hôm nay anh không trị thương, Lee sẽ nhanh chóng ‘ra
đi’. Ở đây không đủ lương ăn, muốn kêu cầu giúp đỡ cũng chẳng
được. Điện thoại bị cắt từ lâu. Nơi có người ở gần nhất cách đây cả
dặm đường. Không ai biết Wild từng đến đây chứ chưa nói gì đến
chuyện anh bỏ mặc Lee chết một mình. Chẳng cần tốn thêm
nhiều công sức, cuộc đào tẩu của anh sẽ hoàn thành.
Thấy có ánh nến, một con bướm đêm lao từ bóng tối ra chỗ
sáng rồi lại bay đi, để lại làn phấn mỏng trông như những bông
tuyết nhỏ xíu rải lên mi mắt và hai má Lee. Vài giây sau, con vật tái
xuất hiện ngang nhiên đậu trên mặt Lee. Nó có cánh màu nâu sẫm
và một khoang trên cổ giống khăn choàng rách tả tơi. Nhờ hai sợi
râu hua hua trên cái đầu ngô nghê dẫn đường, nó bò ngoằn ngoèo
trên má Lee và dừng ngay khóe miệng hắn. Có lẽ nó biết ở đó có
râu, hoặc sự thay đổi nhiệt độ khiến nó cảnh giác. Có dễ đến vài
lần, nó nhấc một cái chân tí hon phủ đầy lông lên rồi lại hạ
xuống. Khi Lee thở ra, hai cánh bướm rung nhẹ. Hình như Lee
không hề biết trên mặt mình có bướm đậu. Wild tò mò cúi xuống