như thể tưởng bướm sẽ bắt chuyện, khuyên nhủ mình bằng giọng
uyên bác, hoặc tuyên bố nó là vua bướm hoặc phù thủy gì đó.
Nhiều người không biết rằng chết là tiến trình, không phải
sự kiện đơn lẻ. Tế bào não sẽ chết ngay sau vài giây thiếu ô xi,
nhưng tế bào cơ còn sống thêm vài giờ. Tế bào da và xương tiếp
tục duy trì sự sống vài ngày sau khi tim ngừng đập. Ta khó lòng xác
định thời điểm tử vong chính xác, nhưng vì mục đích y tế và dựa vào
tính hợp pháp, đó sẽ là thời điểm người bệnh không còn phản ứng.
Lần đầu thấy xác chết, Wild ngạc nhiên vì nó chiếm chỗ khá
rộng. Như thể thần chết muốn tỏ ra hào phóng khi lấy đi sự
sống. Tử thi giống người sống đến mức thật khó tin rằng nó
không thể đi lại, trò chuyện được nữa. Hai mươi lăm năm trước, trong
phòng thí nghiệm của trường đại học y, anh và mười sinh viên khác
cùng ngỡ ngàng khi thầy giáo lóc miếng thịt màu vàng trên ngực tử
thi như người ta giở miếng vải bạt, để lộ xương ức bên trong. Động
tác đó dường như quá man rợ. Mùi hóa chất hôi nồng nặc ám vào
quần áo họ. Họ đổi tư thế, trợn mắt nhìn và cố nói thật nhỏ như
thể không muốn mạo phạm người chết đang nằm bất động,
khuôn miệng xám ngoét mở hé. Thế giới bên trong một con người
đang ở rất gần họ. Không phải lúc nào ta cũng nhớ rằng ta luôn
mang theo mình một bộ xương. Nói điều đó ra thật khó tin và xa lạ,
như thể ta đang kể chuyện khu ổ chuột tận Bombay. Dưới ánh đèn
neon, Wild và các bạn học cách mổ tử thi, cách chỉ ra các bộ phận bên
trong và chức năng của nó. Họ biết người nghiện thuốc có hai lá
phổi xám đen và người nghiện rượu có lá gan sưng phồng. Họ được
nhà trường giáo dục thành những cá nhân có năng lực và trí lực. Mọi
nỗi sợ hãi vô căn cứ đều bị xua tan bằng thực tế khắc nghiệt
trước khi họ được tự do thử sức trên người sống.
Nhưng Lee chưa chết. Wild nhìn kỹ hắn. Anh ngập ngừng giơ
một ngón tay trước mặt con bướm và chờ cho đến khi con vật khéo