Người Lee co cứng. Tiếng hắn rên nhỏ đến nỗi chỉ lớn hơn
tiếng thở dài một chút. Hắn liếm môi nhưng mắt vẫn nhắm
nghiền. Ngoài động thái đó, Lee không hề tỏ dấu hiệu bên ngoài
nào cho thấy hắn đang khó chịu, dù nhất định hắn phải cực kỳ
đau đớn. Máu tươi khá đặc rỉ qua vết rạch, dừng lại một chút ở giữa
hai mép da thịt đang sưng lên rồi tràn xuống xương sườn và đông
lại trên mặt bàn.
Tay phải vẫn cầm chắc dao mổ, Wild lùi lại. Anh chợt nghĩ:
mình chưa sẵn sàng mổ xẻ thế này. Mình không thể làm được, ngoài
ra, mình còn không được phép làm. Mình phải lau máu ngay. Mình
cần rạch tiếp một đường vuông góc với đường thứ nhất. Mình phải
tìm viên đạn, lấy nó ra rồi khâu vết thương lại. Chết tiệt! Wild
nhìn quanh. Cách bài trí của ngôi nhà thốt nhiên khiến anh khó
chịu: nào thảm bạc màu với hoa khô, nào ghế gác chân đặt ngay
cạnh tràng kỷ trông như chú cún con nằm rạp chờ lệnh... Thật đáng
ghét.
Dù lo đến cháy lòng, hoặc có thể chính vì lo mà Wild thấy mệt
nhoài. Toàn thân anh bất ngờ nặng trĩu. Thứ anh cần nhất bây giờ
là được nằm cuộn tròn trên ghế sofa mà ngủ. Khi mới hai tuổi rưỡi,
Alice, con gái anh tin rằng nó sẽ biến mất nếu chính nó không
nhìn thấy gì. Có lần hai bố con chơi trốn tìm ngoài vườn. Lúc
đến lượt nó trốn, con bé chỉ đứng tại chỗ, hai tay bưng lấy mắt.
Ngộ nghĩnh nhất là nó cứ toét miệng ra cười hỉ hả vì ‘phát kiến’ đó.
Wild nhớ mái tóc đen suôn đều và mấy móng tay nhỏ xíu của con.
Sau đó, anh vờ sục sạo các bụi cây, ngó dưới gầm giường tủ và làm
như cực kỳ ngạc nhiên khi ‘tìm thấy’ Alice đứng trơ trọi giữa bãi cỏ.
Giờ cô bé đã mười bốn tuổi, vẫn ngây thơ dù đã biết nhiều cách
lảng tránh bố. Sau bao năm tháng dài, giờ đến lượt anh biến mất
khỏi cuộc đời của nó.