Wild gặm móng ngón tay cái, nhúc nhích không yên trong chiếc
áo khoác nhàu nhĩ. Anh vẫn mặc hoài tấm áo bẩn thỉu ấy như thể
sắp lên đường ngay không chậm trễ. Bộ râu xồm đi kèm mái tóc bù
xù quái dị khiến Wild trông giống nhà thám hiểm vừa từ Bắc cực
về. Lặng đi giây lát, Wild nói từ tốn:
- Tôi mất con rồi. Ý tôi là... Jane bỏ tôi. Jane là vợ tôi, chắc cậu
biết rồi. Cô ấy mang cả Alice theo. Tôi có quay lại căn hộ cũ cũng
chẳng để làm gì. Vậy nên chắc tôi cứ ở đây thôi.
- Sao lại thế?
- Chỉ có người trẻ như cậu mới hỏi câu đó. Người ta lấy nhau rồi
bỏ nhau là chuyện thường. Đời là thế mà. Sự nghiệp còn tiêu tùng
nữa là. Chẳng hạn như tôi bây giờ... biết nói thế nào nhỉ? Tôi không
được phép hành nghề y nữa. Có lẽ không bao giờ người ta cho phép
tôi chữa bệnh cứu người nữa. Trái lại, tôi sẽ gặp đủ loại rắc rối nếu
có người biết tôi mổ cho cậu. Mặc dù, đương nhiên đầu tôi ngập sẵn
trong mớ rắc rối rồi nên...
Wild chặc lưỡi, đoạn lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Dù mặc quần áo cỡ lớn song trông Lee vẫn gầy yếu, như thể
mấy ngày qua, người hắn càng ‘mỏng’ đi. Lee nghĩ nếu quả thực
hắn cứ ở lỳ trong ngôi nhà lạ lẫm này, người hắn sẽ teo dần cho
đến khi không còn sức sống. bên trong tấm áo khoác này chỉ còn
cái xác khô. Sự im lặng dần nuốt chửng căn phòng.
Lee chuyển tư thế ngồi:
- Thế chuyện cô ả bị móng tay đâm vào mắt có thực không? Cái
cô đến phòng khám của anh ấy?