Wild ngước lên nhìn Lee chằm chằm, cặp mắt anh mở lớn,
trông như hai viên đá đen tròn bóng loáng trên khuôn mặt tái xanh:
- Tất nhiên là thật (anh ngượng ngập gãi cổ). Tôi còn nói gì nữa
không?
Lee nhún vai ngẫm nghĩ:
- Còn nhiều nữa. Mà này, anh không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi
của tôi. Tôi hỏi thực giờ anh định làm gì?
- Tôi nói rồi. Cứ ở đây. Ăn rau hầm. Thực đấy!
- Phải, phải. Rồi thì chích moóc phin hay thứ ma quỷ gì của anh
ấy.
- Đúng, ăn canh rau và chích ma túy. Cứ yên tâm mà sống.
- Thế không sợ hết đồ ăn à?
Wild nháy mắt khoát tay chỉ ra sau vườn:
- Vườn rộng lắm. Rau cũng nhiều nữa. Tôi còn định trồng
thêm cơ. Nếu muốn, ta ăn cả đời cũng không hết. Rồi giết vài
con gà. Nuôi thêm dê chẳng hạn. Nhà có sẵn một con rồi đấy. Ta có
thể sống vui vẻ đến hết đời. Tôi và cậu tự nuôi sống nhau được
mà.
- Hay anh cai ma túy đi?
- Tôi cai nhiều lần rồi. Tưởng tôi không biết chắc.
- Anh biết ý tôi mà.
- Ý cậu là sao?
Lee thở dài: