- Số cái con khỉ!
Wild nhìn kỹ hắn mấy giây:
- Cậu thực lòng tin việc mình đang làm ư?
Lee không trả lời, cố đổi tư thế trong chiếc ghế gỗ không có
nệm.
- Nó sẽ dồn cậu đến bước đường cùng. Hãy cố hết sức thoát
xem nào.
Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang nhìn mình chăm chú:
- Tôi đã thoát rồi mà.
- Cậu mơ chắc? Vì thực tế chưa hẳn vậy.
Lee đỏ mặt vì câu nói thẳng thừng:
- Này, hóa ra anh không được làm bác sĩ là vì nó? Ma túy ấy?
Wild ngần ngừ, không biết có nên cho qua việc Lee nói lảng
sang chuyện khác chăng:
- Có thể coi là thế. Tôi không quay về được. Nói thực là tôi trốn
hầu tòa. Tôi không cam chịu. Gì chứ ngồi tù tôi không làm được.
- Anh phải ra tòa cơ à? Thật không? Vì tội gì? Anh trộm moóc
phin trong kho bệnh viện à?
Wild ngồi chống khuỷu tay vào đầu gối, như thể cố thu mình
nhỏ lại, mái tóc bạc xõa ngang mắt anh. Nồi hầm trên bếp trào
nước kêu xèo xèo. Mãi sau anh mới nói thật nhỏ, và phần cuối câu
càng nhỏ hơn:
- Ước gì chỉ có thế. Thực ra là ngộ sát. Giết người không cố ý.