- Cái gì? Anh giết người ư? Lại đùa chứ gì?
- Chuyện nghiêm trọng thế ai lại mang ra đùa.
- Anh nói rõ hơn xem nào? Anh hại chết người ta à?
Wild gật đầu, không dám ngẩng lên. Trong phòng tối, chỉ có
đường viền nét mặt nhìn nghiêng của anh là rõ nét. Ánh lửa phản
chiếu tạo thành đường nhỏ màu da cam chạy từ vầng trán cao
xuống sống mũi khoằm rồi đến cổ. Anh rên khe khẽ nhưng vẫn
ngồi yên.
Lee ngả vào lưng ghế và nhìn kỹ Wild lần nữa. Môi hắn chu lên
như định huýt sáo:
- Thảo nào.
- Phải, giờ cậu đã biết tôi chẳng ra gì.
- Tôi muốn nói đến câu nói của tay bảo vệ ở ga xe lửa kìa. Gã
béo ấy.
Wild đi ra bếp, múc rau hầm như ra hai tô nhỏ. Anh bày thức
ăn lên bàn:
- Cậu tin hay không thì tùy nhưng quả đúng tôi đang bị truy nã.
Hai tô mẻ đựng thức ăn nóng hổi chỏng chơ trước mặt họ. Dù mùi
vị không tồi nhưng màu sắc nhờ nhờ cộng với sự thật là họ chỉ có
một món duy nhất khiến hắn liên tưởng đến cơm tù. Lee hơi
buồn nôn và hắn không thấy đói từ mấy ngày nay. Nghĩ đến
chuyện phải ăn làm hắn khó chịu. Ăn uống giờ là chuyện của người
khác, không phải của hắn.
- Tôi không đói.