- Hồi trong tù tôi có biết một người. Gã cũng nghiện thứ ma quỷ
đó. Hình như là hít bột trắng thì phải. Tụi tôi còng gã vào giường
sắt suốt bốn ngày. Chỉ còng tay thôi. Vì ở chung xà lim nên gã cai
nghiện thế nào tôi đều biết. Tụi tôi còng hai tay gã vào khung
giường sắt. Nếu muốn đi tìm thuốc, gã không thể lôi cả giường
tầng theo. Gã van xin chúng tôi. Còn định bẻ gãy cổ tay để thoát. Có
lúc tôi tưởng hắn trốn mất. Gã gào suốt đêm, gọi tên bọn bán lẻ
ma túy. Rồi thì khóc lóc, rên rỉ, bảo hắn sắp chết đến nơi.
Nhưng gã...
- Cậu kể chuyện đó làm gì?
Lee chỉ lặng lẽ nhún vai.
- Cậu định giúp tôi ư?
- Tôi không biết. Tôi thấy mình mang ơn anh. Anh đã cứu mạng
tôi. Nhưng thôi, quên đi vậy.
Họ ngượng ngập ngồi im có dễ đến hơn mười phút đồng hồ.
Wild đánh nhịp mấy đầu ngón tay lên đầu gối và đứng lên tiếp
thêm củi vào lò sưởi. Ánh lửa da cam phản chiếu lên khuôn mặt
bóng nhẫy của anh. Khi trở lại ghế, anh bảo:
- Lee này, cậu đừng lo cho tôi. Tôi sống thế này đã lâu lắm
rồi. Thêm mười năm nữa hoặc hơn. Chắc tôi cũng sống thêm
ngần ấy là cùng. Bố tôi cũng nghiện, chỉ có điều nghiện thứ khác.
Ông nghiện rượu. Sáu mươi đã lìa đời rồi. Chắc tôi bị di truyền.
Đại khái là cơ thể có chất thụ quan dopamine. Đại khái nhiều người
bảo tôi dễ mắc nghiện hơn người khác. Thậm chí người ta còn bảo
ma túy là số phận của tôi. Tôi cho là mình đã lạm dụng yếu tố di
truyền. nói thế cũng đúng. Tôi đã đầu hàng, thôi không thử cai
nghiện nữa. Số mình đã vậy rồi, đành chịu thôi.