- Mấy năm gì?
- Án tù ấy.
Wild cười nhạt:
- Theo tôi, mấy năm không quan trọng. Một năm, mười năm hay
một trăm năm cũng như nhau cả. Người như tôi vào tù một ngày
cũng đủ chết sớm. Tôi thà chết còn hơn vào nhà đá. Đó là chưa kể
đến chuyện tôi không được hành nghề nữa.
- Thế anh không còn chỗ nào ở tạm à?
Wild cầm muỗng xỉa xỉa vào tô xúp:
- Không. Chẳng có chỗ nào hết. Trước hẹn của tòa vài ngày, tôi đã
bỏ nhà đi rồi. Tôi gói ghém hành lý, lên xe đi luôn. Không nói chắc
cậu cũng hiểu, đối với tôi ở lại đây cũng tốt, ít nhất là trong thời
điểm hiện tại. Ở chỗ kín đáo, không ai biết. Chờ xem tình hình thế
nào. Vật đổi sao dời mà, ai biết sau này thế nào.
Lại im lặng thật lâu. Wild bắt đầu ăn như cái máy. Trong một
lúc khá lâu, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng anh nhai nhóp nhép.
Lúc ăn gần xong, anh hỏi:
- Thế cậu định thế nào?
Lee nhún vai:
- Chắc tôi vẫn theo kế hoạch cũ: Giữ tiền lại và đến chỗ chị
tôi, ở nhờ chị ít lâu, tìm việc làm, cố gắng sống lương thiện, từ bỏ
cuộc đời cũ (Khi chính miệng hắn nói ra điều đó, Lee chối tai
đến độ hắn ước giá mình đừng nói ra thì hơn). Chỉ mới nghe đã
thấy nản, nhỉ?