Wild nói mát:
- À phải. Rõ là cậu nhớ không bỏ sót thứ gì.
- Thật mà. Ai nói gì, tôi nhớ hết đấy. Tôi cũng biết chứ bộ.
- Cậu còn trẻ, sự hiểu biết của cậu còn kém nhiều người lắm.
Cứ nghĩ còn mấy mảnh đạn còn trong người mình,
Lee ớn xương sống. Chợt nảy ra một ý, hắn ngẩng phắt lên:
- Hay anh đi với tôi đi.
- Làm thế sao được?
- Được chứ.
- Sao tôi ở trong nhà chị cậu được?
- Thì cứ ở đó ít bữa thôi. Thế lại hay đấy. Ta sẽ sống kín đáo,
cố không gây phiền hà. Nhà ấy ở nông thôn. Gần một hồ nước.
- Có hồ nữa cơ à?
- Ừ. Gần nhà họ có hồ rộng. Cảnh đẹp lắm. Chẳng ai biết có ta
ở
đó. Thế là thượng sách đấy.
Wild không nói không rằng, chỉ cặm cụi ăn vội vàng như thể sợ
nếu không ăn nhanh, tô xúp sẽ mọc chân chạy biến đi.