22
Tiếng động ấy rất khẽ, nghe như tiếng mèo kêu ngay gần.
Nó ‘ngấm’ vào giấc ngủ của Wild như nước ngấm ngày càng sâu
vào miếng bọt biển cho đến khi anh tỉnh dậy mới thôi. Chậm chạp
cựa mình, anh kéo mấy tấm chăn che kín đầu. Trong lớp chăn
mềm, mùi cơ thể anh nồng nặc. Mùi mồ hôi, mùi da thịt nóng sực
và mùi hôi miệng trộn lẫn với nhau khiến Wild ngán ngẩm.
Mấy ngày nay anh ngủ trên sofa thấp trong phòng khách.
Những đêm mất ngủ, từ chỗ nằm anh chong mắt ngắm các vì sao
nhấp nháy suốt đêm và ngắm trăng lên tới lúc trăng tàn với ánh
lửa bập bùng trong lò sưởi làm bầu bạn.
Tiếng kêu thét rõ dần nhưng âm lượng không cao thêm. Nó vẫn
chỉ là ảo giác âm thanh thoang thoảng bên tai. Wild đành tung chăn,
ngồi thu lu ngay đầu ghế. Không hề động đậy, anh ngẩng mái
đầu hoa râm lắng nghe, mắt đăm đăm nhìn vào màn tối. Người
anh căng thẳng, mọi giác quan nhạy bén hẳn lên như thể cũng muốn
tranh công với thính giác tìm âm thanh lạ. Vừa vuốt tóc, anh vừa
đưa đầu lưỡi rà quanh khuôn miệng khô đắng. Mấy giờ rồi nhỉ?
Chắc trời sắp sáng rồi. Wild không mơ. Bấy lâu nay, khả năng
mơ ngủ của anh bị tiêu diệt. Tiếng động nhỏ như còi xe cứu thương
từ rất xa vẳng tới lại xuất hiện. Wild thấy nó giống tiếng khóc
tuyệt vọng, nhức nhối của đứa bé mới đẻ. Sao trời tối như bưng lấy
mắt thế này nhỉ?
Anh chờ cho đến khi mắt quen dần với màn tối, có thể thấy
đường nét mờ mờ của đồ đạc trong nhà: tràng kỷ, bàn kê sát tường,
mặt bóng của bức tranh sơn dầu treo trên tường, bóng lù lù của tủ
đồ sứ bày đồ thủy tinh và hoa khô. Anh đứng lên, quờ quạng mặc