- Tiền chứ có phải đồ bỏ đâu. Thế bọn chúng không lùng bắt
cậu để lấy lại à?
Lee không thích nói đến lão Josef:
- Theo tôi hiểu thì chúng không thể lần ra tôi.
- Chẳng lẽ chúng không tìm đến chị ruột hoặc bố mẹ cậu ư? Từ
họ chúng sẽ tìm được cậu.
Lee lắc đầu:
- Chúng không biết gia cảnh thực của tôi và cho rằng cả nhà tôi
chết hết rồi.
- Sao lại thế được?
- Chẳng sao cả.
Wild chậm rãi gật đầu:
- Tôi hiểu. Cậu đã dự kiến chính xác sẽ đi ngày nào chưa?
- Khoảng vài ngày nữa. Chỉ cần đi lại được, tôi sẽ khăn gói lên
đường.
- Tôi chỉ ngại trong người cậu vẫn còn nhiều mảnh đạn nhỏ.
Lee nhăn mặt:
- Thật không?
- Cậu nên đi khám lại càng sớm càng tốt. Nhớ để ý cả xương sườn
nhé. Phải cẩn thận lắm đấy, Lee ạ. Người ta hay bảo “chưa qua khỏi
cửa tử” mà. Nhớ thay băng thường xuyên và giữ vết thương sạch.
- Được. Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn.