đem con đến bỏ trong nhà kho phía sau nhà này. Nghĩ thế, anh rảo
bước cho nhanh. Vừa đi anh vừa dang hai tay gạt cành cây mạng nhện
chắn lối. Lá cây bèn bẹt, lạnh như nước đá vả liên tục vào mặt anh.
Áo sơ mi của Wild móc vào cành cây. Anh nhớ đã đọc ở đâu đó về cô
nữ sinh lén sanh con trong vườn nhà bố mẹ. Cô ta trải báo xuống
đất, một tay nắm cành cây giữ thăng bằng, tay kia đỡ máu me
cùng đứa bé đỏ hỏn phía dưới. Rất có thể chuyện tương tự đã xảy ra
ở
đây. Con gái mới lớn nhà hàng xóm biết rõ nhà Sherman giờ bỏ
hoang. Khả năng kinh khủng hơn là có khi đứa trẻ còn được thụ tinh
trong khu đất này.
Cửa nhà kho chỉ có một then cài mỏng hẹp. Wild giật mạnh cánh
cửa. Lập tức, mùi phân bón, mùi máy xén cỏ, mùi rỉ sét, mùi dầu
máy trộn lẫn với nhau xộc vào mũi anh. Quả là thứ ‘nước hoa’ muôn
thuở của nhà kho ở nông thôn. Trong kho tối đen như mực. Có con
gì chạy nháo nhào trong xó xỉnh, va mạnh vào tường rồi hoặc nằm
im hoặc chạy thoát ra vườn. Sau đó, vạn vật lại im lìm.
Wild nín thở lắng nghe. Trên nền đất gần chỗ anh có thứ gì
chuyển động. Anh cúi xuống, bấu chặt tay xuống đất để khỏi ngã.
Mắt dần quen với bóng tối, anh lờ mờ đoán hình dạng của đồ
đạc: một xe đạp, một cái bàn, một bao tải đựng đất hoặc phân bón.
Máu chảy mạnh trong huyết quản anh.
Anh định nói nhỏ câu gì đó nhưng âm thanh tắt nghẹn cổ họng.
Anh biết nói gì đây? Wild nhắm mắt, đầu cúi gằm. Tiếng anh
thở sâu nghe rõ mồn một. Wild giữ tư thế lom khom như thế một
lúc.
Lát sau anh đứng dậy, người lảo đảo như thể sắp ngã bổ chửng.
Đầu anh như to ra, nặng nề thêm. Hai vai anh nặng trĩu. Bên ngoài
có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió lùa qua kẽ lá lao xao. Thình lình