23
Sáng hôm sau, hoặc hôm sau nữa không biết chừng, chỉ biết là
lúc bắt đầu một ngày mới, Lee vào phòng khách vì tưởng Wild còn
ngủ nhưng không thấy bóng dáng anh ngoài vết lõm trên sofa,
đúng chỗ anh nằm. Than củi âm ỉ cháy trong lò sưởi. Nắng sớm
yếu và mờ ảo tràn qua cửa sổ, phủ lên đồ đạc trong nhà trông
giống lớp tro tàn trắng xám.
Sau ca mổ, bàn Lee nằm vẫn chưa ai dọn. Khắp mặt bàn bừa
bộn bông băng, lọ thuốc rỗng, một kim tiêm cong cong khác thường
và một khay bên trong có dao mổ cùng nhiều vật dụng trông như
kẹp có mũi dài. Tất cả đều dính máu. Trên nền nhà lát gỗ có hình
tròn máu khô. Bề mặt nó nhăn nhúm trông như bề mặt tô nước
xốt thịt nguội ngắt.
Dầu từ cây đèn bão Wild treo trên đèn chùm bị rò rỉ nhỏ giọt
thành vũng đúng chỗ Lee nằm bữa trước. Vết dầu giống hình
một châu lục lạ in trên bề mặt bóng của bàn. Mùi của nó gợi nên
những ký ức u tối. Lee rùng mình nhớ lúc vai hắn áp xuống mặt
bàn lạnh buốt, nhớ giọng Wild liến thoắng như tiếng quạ kêu
trên cao và nhớ lúc mấy ngón tay anh moi móc thật sâu phía trong
da thịt hắn.
Trên chiếc đĩa hình oval lổn nhổn những cục bông đẫm máu có
mảnh đạn từng nằm trong người Lee. Hắn cầm đĩa lắc nhẹ rồi
đứng nhìn mẩu kim loại chạy vòng đĩa. Hắn nhón tay nhặt và bỏ nó
vào lòng bàn tay bên kia. Lee giơ lên sát mặt ngắm nhưng mảnh kim
loại không có gì đặc biệt. Nó chỉ là cục tròn tròn dính máu có kích cỡ
tương đương chiếc răng khểnh sâu đen.