Tuy nhiên, có lúc Wild ngây người trong một thoáng rồi ngẩng
lên bảo:
- Tôi sợ lắm.
Trong thâm tâm, Lee mong anh nghĩ lại:
- Sợ gì?
Giơ hai bàn tay quấn xích sắt to sù sụ, Wild cười gượng:
- Tiếng loảng xoảng này nghe khiếp quá. Đụng nghĩ tới cái gì
sắp đến, tôi đều sởn gai ốc.
Lee lặng lẽ nhìn anh, không biết phải nói gì. Wild nghẹn ngào:
- Khi mê mụ vì phê thuốc, con nghiện tưởng cai nghiện cực kỳ dễ.
Giống tôi bây giờ, cứ tưởng mình có thể dời non lấp biển. Quan
trọng là phải quai búa rèn khi sắt còn nóng. Cậu nói đi, tôi đến ở
nhà chị cậu không phiền phức gì chứ?
Hắn ngập ngừng:
- Không. Phiền gì đâu. Nhà rộng rãi lắm. Rộng hơn nhà này nữa
kìa. Vả lại, sau chuyện vừa xảy ra, tốt nhất là ta nên cùng hợp sức.
- Chỉ sợ chị cậu không vui thôi. Cậu cũng biết tôi đang lẩn trốn
mà. Thực ra thì tôi...
- Chuyện ấy anh khỏi lo. Tôi sẽ giải thích cho Claire hiểu. Một
nửa nhà ấy là của tôi cơ mà. Bố mẹ mất, cả Claire và tôi đều có
phần.
- Nói thực tôi chỉ cần được yên ổn ít bữa. Cần một khởi đầu
suôn sẻ để đối mặt với mọi khả năng có thể xảy đến.