Theo mấy ngón tay gãi cổ của Wild, Lee thấy cổ anh đầy vết
xước chồng chéo.
Số ma túy còn lại tôi hủy rồi, đập vỡ hết đống lọ thuốc và đổ
xuống cống. Đã tiếc đứt ruột thì chớ, tôi lại bị mảnh thủy tinh cứa
đứt tay. Mấy lọ thuốc bé thế mà khó đập bể ra phết. Chắc mấy
tiếng nữa mới đói thuốc. Lúc trước tôi dùng liều cao mà. Chắc có
lẽ đến tối mới thấy thèm.
Anh chìa mu hai bàn tay và phía trong khuỷu tay đầy vết bầm
tím và dính máu do những lần chích mới đây. Thường thì sau đó
người anh mềm nhũn và thiếp đi, một lát sau mới giật mình tỉnh
giấc.
- Bạn cậu hồi đó thế nào?
- Bạn nào?
- Hồi trong tù chứ còn hồi nào. Người bị trói vào giường ấy.
Bạn mà cậu không nhớ à?
Lee lắc đầu, vừa có thể hiểu rằng hắn không biết, vừa có
nghĩa chuyện quá vụn vặt không đáng bàn tới. Hắn lom khom chất
củi trong lò sưởi thành hình nón giống hồi nhỏ cha hắn từng dạy.
- Anh sẽ khỏe mà. Chỉ khó chịu trong mấy ngày thôi. Sau đó, ta
sẽ đi ngay.
- Tôi vẫn muốn biết tình hình bạn cậu. Sau lần ấy, anh ta có
hề hấn gì không? Nghe nói cậu giúp anh ta cai nghiện mà.
Lee đứng dậy, cắm điếu thuốc vào miệng. Mùi gỉ sắt và dầu
nhờn từ sợi xích ám vào tay hắn. Wild nhìn hắn tràn trề hy vọng,
đầu gật gật như thể chỉ cần háo hức anh sẽ nhận được câu trả lời
như ý.