Lee rít mạnh điếu thuốc khiến nó kêu xèo xèo trong thời tiết
ẩ
m. Ngoài kia, trời lại mưa:
- Anh ta khỏe. Cai thuốc xong, gã trở về cuộc sống bình
thường.
Wild gật gù, quay sang nhìn lửa ngọn lửa cháy lem lém.
Lee không tin chính mình vừa thốt ra câu ấy.
GGG
Hắn lui về phòng khách. Nhờ lửa cháy rừng rực trong lò sưởi, ít
nhất hắn cũng thấy ấm người. Nằm trên tràng kỷ, nếu không
nhìn trần nhà đăm đăm, hắn quay sang lật giở vài cuốn tạp chí
Địa lý Quốc gia. Hắn áy náy khi thấy Wild bị xích vào giường. Thi
thoảng tiếng rên rỉ, hắt xì và thậm chí cả tiếng độc thoại lại vẳng
sang.
Đi lang thang mọi hành lang, vào ngó nghiêng mọi phòng trong
nhà, Lee chạm tay vào lớp giấy dán tường nền đỏ hoa trắng. Mọi
ngóc ngách đều ẩm ướt như thể nơi này bị chôn dưới đất. Cảm giác
ấy càng được củng cổ bởi không gian âm u. Không những sự sắp
xếp các phòng ở đây không giống ai, mà đồ đạc trong nhà cũng lạ
lùng. Trên nóc tủ trong phòng giặt tồi tàn có một hũ thủy tinh đựng
dung dịch ngâm xác một con thú có túi mới sanh nằng còng queo.
Mấy cái móng nhỏ xíu quặp ngay dưới cằm. Tiểu thuyết lãng mạn
bày bừa trên mặt ghế sofa bọc vải nhựa trong phòng khám. Trong
hai phòng tắm có một phòng bày hàng chục con búp bê bằng nhựa
đứng túm tụm trên nền nhà lát gạch, miệng ngoác ra cười mãi
không thôi như thể muốn thay đổi số phận hẩm hiu bằng cách đó.
Còn góc phòng lớn có nhiều cửa sổ nhất trong nhà bày vô số chậu
dương xỉ xếp sát nhau thành một khoảnh rậm rạp.