Hồi nhỏ, có lần Lee được người lớn đưa đi xem gánh xiếc căng
lều bạt trong công viên gần nhà. Khu lều đậm mùi cỏ khô, có vô
số đèn màu nhấp nháy và con voi to lừng lững. Lúc xem con gấu
đội chiếc nón nhỏ xíu chạy vòng quanh sân khấu, tự nhiện cậu bé
Lee thấy sợ. Con gấu làm cậu sợ mất mật nên Lee không dám
nhìn nó, bèn tập trung sự chú ý vào những thứ khác trên sân, chẳng
hạn diễn viên nhào lộn hoặc mấy chú hề. Bây giờ, hắn ngại nhìn
Wild cũng như hồi đó hắn không dám nhìn con gấu.
Lee châm thuốc rồi ném que diêm còn cháy dở vào lò sưởi. Lập
tức, tờ giấy giúi trong đống củi bắt lửa và bén ngay sang đống
que đóm. Hắn nhìn ngọn lửa cong lên và lan nhanh, đoạn gật đầu:
- Sau đó, anh ta lại bình thường.
- Bạn cậu tên gì?
- Quan trọng gì tên người ta mà anh hỏi?
- Tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Tôi không nhớ.
- Tôi tưởng anh ta là bạn cậu?
- Nói bạn cũng không đúng. Tôi chẳng biết gì về gã.
- Lúc trước cậu nói là bạn.
- Đâu có. Tụi tôi ở chung xà lim thôi.
- Vậy tên gã là gì?
- Mệt quá đi! Simon, tên gã là Simon. Anh hài lòng chưa?
Phải nghe cho kỳ được Lee nói ra câu ấy, Wild mới chịu thôi.