Đang băng qua phòng chờ cạnh bếp, Lee bật ngửa người khi
thấy một người đi lệt bệt xuất hiện ngay cạnh hắn. Hắn văng tục,
quay ngoắt sang đứng đối mặt với một gã cao bằng hắn, trạc tuổi
hắn và người hơi cong ngay thắt lưng. Thấy mắt người lạ mở lớn,
Lee lùi bước. Khi đưa tay ngang sườn, trợn mắt hoảng hốt và nhận
ra đó chỉ là bóng mình trong gương, Lee vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hắn bật cười cho đỡ sợ. Người trong gương là hắn chứ còn ai nữa.
Chiếc gương cao lớn, có khung dày dặn mạ vàng. Mép dưới chạm
sàn, mép trên cao tới trần nhà, đây là loại gương thường thấy ở Âu
châu. Lee chỉnh lại tư thế, cố đứng thẳng nhưng vết thương bên
mạng sườn chưa cho phép hắn làm thế. Quần áo, cái mượn của
Sherman, cái ăn cắp trong vụ tử nạn, dính máu và bùn treo lên
khung người gầy tong teo của hắn. Trông hắn không còn ra hồn
người.
Tất nhiên đây không phải lần đầu hắn soi gương. Hắn biết
má phải mình có nốt ruồi nhỏ, rằng vai trái hắn hơi xệ và rằng
một răng cửa của hắn có vết nứt nhỏ bằng sợi tóc. Hắn nhìn
quanh. Đứng trong ngôi nhà vô chủ lạnh lẽo trong một chiều yên
ắng như chiều nay, Lee vẫn ngại ngùng buông thõng hai tay lúc
đứng soi gương. Hắn dần nhích lên, ghé sát đến nỗi hơi thở làm
mờ kính. Vậy ra đây là diện mạo của hắn trong mắt mọi người.
Hắn hình dung trong gương là một người khác và giờ họ giáp mặt
nhau lần đầu. Gã kia đang nghĩ gì? Trong gương là một thanh niên
trẻ có hàm râu quai nón mới xuất hiện quanh cằm, mái tóc đen
bồng bềnh sẽ hợp với khuôn mặt hơn khi cắt ngắn. Ngoài ra, gã
còn có cặp môi khô nẻ, mắt đen, và dù gầy nhẳng nhưng vẫn có
nhiều nét bầu bĩnh của thanh niên mới lớn. Lee nhớ lúc lão Josef
mang hắn tới, Marcel đã rít lên: “Thằng nhỏ còn vắt mũi chưa
sạch mà. Cho nó nhập hội để nuôi báo cô chắc? Mặt còn búng ra