Có tiếng chân bước đến gần. Hắn quay ngoắt lại thì thấy
Wild đứng cuối phòng, một tay cầm xô sắt, tay kia cầm sợi dây
xích dài.
Lee thả viên đạn vào túi áo khoác:
- Anh mang mấy thứ ấy vào đây làm gì?
Người Wild rũ xuống, hai mắt díp lại. Người anh giống tòa nhà
bỏ hoang, chỉ còn chút ánh sáng le lói và một bóng người cô quạnh
thỉnh thoảng mới cử động. Dù giữa học là cả căn phòng rộng, Lee vẫn
thấy rõ trán anh ướt đẫm mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Wild
lụi hụi chích moóc phin suốt đêm qua. Thứ ấy biến anh thành kẻ
ngây dại mất rồi.
- Chuyện hôm trước, tôi đã quyết định rồi.
- Chuyện gì?
Wild im lặng sượng sùng mất một lúc:
- Tôi sẽ đi với cậu. Ta đến nhà chị cậu đi. Không ở đây một mình
được, Lee à. Tôi chịu thôi.
GGG
Lee quấn một đầu dây xích vào khung giường sắt, đầu kia vào
hai cổ tay Wild và cẩn thận bấm hai ổ khóa ở cả hai đầu. Vòng dây
xích không đủ rộng cho Wild rút hai bàn tay hộ pháp ra được nhưng
nó đủ rộng để kéo lên đến trên khuỷu tay. Nhìn Wild bị xiềng xích,
Lee thấy ái ngại nhưng anh khăng khăng rằng chỉ còn cách đó. Anh
giục:
- Xích tôi vào đây. Làm đi chứ!