thẳng tới, chúng vẫn không nhúc nhích. Chẳng phải Wild hoặc Lee
làm gì gây ác ý. Sự thù nghịch này xuất phát bởi sự suy xét bừa bãi
của loài vật. Wild cho xe nhích dần về phía chúng. Lông các chú
khuyển sáng bóng lên dưới ánh đèn. Chúng vẫn đứng yên. Xe nhích
lên chút nữa. Thanh chắn phía trước đụng vào một trong ba thân
hình chắc nịch. Đến lúc ấy chúng mới nhường đường và chỉ chừa
khoảng trống đủ cho xe qua. Không muốn nhìn thẳng vào ba cặp
mắt sáng quắc, Lee ngoảnh đi lúc xe đi ngang qua lũ chó.
Họ bỏ lại đàn chó bất động trên quãng đường vắng nằm giữa
hai hàng cây rì rào. Lee châm thuốc mà hai tay run bần bật. Hắn
phải kiềm chế lắm mới không ngoái đầu nhìn lại xem chúng có
đuổi theo không. Thay vào đó, hắn xem những bảng chỉ đường phía
trước và theo dõi sọc sơn trắng chia đôi con đường bị gầm xe dần
‘nuốt chửng’. Hắn đưa tay lên mũi ngửi mùi máu dính ở đó.
Họ cho xe chạy trong đêm. Quang cảnh miền quê hai bên đường
ra sao và bên ngoài vầng sáng từ đèn pha có gì, họ không hề biết.
Thảng hoặc họ mới thấy xe cộ. Hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe
tải chạy ngang qua. Nóc xe có gắn đèn trông như đám rước cao
ngất nghểu. Không ai nói với nhau tiếng nào. Chẳng bao lâu sau, ai
nấy đều đắm mình vào màn đêm lặng lẽ.
GGG
Khoảng trước bình minh, một thị trấn nhỏ vụt hiện trong bóng
tối. Cũng như mọi thị trấn đồng bằng khác, nơi đây chỉ toàn nhà
thấp có mái bằng cộng thêm một trường tiểu học và vài mảng cỏ
đang vật lộn với thời tiết, thổ nhưỡng để tồn tại. Con đường chính
của thị trấn khá rộng và tiêu điều. Hai bên đường chỉ có một sạp
báo, một tiệm bán cá viên chiên ăn kèm khoai tây chiên, một tiệm
thuốc và một nhà trọ.