Wild đậu xe trước nhà trọ đối diện ga xe lửa và thuê một phòng
cho cả hai. Lee ngồi ủ rũ trong xe. Hắn kiệt sức và đang đau khủng
khiếp. Qua cửa kính xe mờ mờ, hắn chỉ thấy thị trấn nhập nhòe
trong buổi sớm mùa đông rét căm căm. Lúc trở lại xe, Wild đang
nhét nốt miếng bánh ngọt cuối cùng vào cái miệng đầy râu. Vụn
bánh rớt đầy ngực áo khoác của anh. Lee căng tai nghe tiếng Wild
hết nhai nhóp nhép lại thở hổn hển.
Hắn quay sang nhìn anh:
- Tôi sắp chết phải không?
Đang bực mình vì bánh dính bết vào răng, Wild không trả lời.
Mãi sau lúc ăn xong, anh mới liếm ngón tay, khởi động xe và quay
sang hắn. Wild ợ rõ to. Lee ngửi thấy mùi thức ăn trong hơi thở của
anh. Hương việt quất. Bao giờ bánh nướng xốp cũng có mùi trái
này.
- Có một điều chẳng ai muốn nói ra, nhưng rất tiếc là ai rồi
cũng phải chết. Riêng sự thật ấy, tôi biết rất rõ. Dù bị treo giấy
phép hành nghề, tôi vẫn là bác sĩ, đúng không nào?
Lee chán nản. Hắn buộc phải hỏi một câu bỗng chốc trở nên
rất quan trọng:
- Nhưng tại sao anh giúp tôi?
Wild nhặt nhạnh mẩu bánh rơi trong lòng bỏ tọt vào miệng. Vừa
nhấm nháp anh vừa nghĩ xem nên trả lời thế nào:
- Thực ra, cậu và tôi đang giúp nhau. Tại thời điểm này, tự nhận
mình là công dân trung thực có lẽ tôi hơi to gan. Cậu hiểu tôi ý tôi
chứ? Tốt nhất hãy coi cả hai ta đều có lý do để biến mất ít lâu.
Nghe xong, Lee suy nghĩ giây lát: