"..." Tưởng Mộ Tranh cạn lời, nói sang chuyện khác: "Mẹ gọi điện cho
con chính là vì việc này?"
Đào Doãn Phàm ho nhẹ hai tiếng: "Đương nhiên không phải, mẹ gọi
hỏi con xem tháng sau có qua thăm chúng ta không."
Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: "Để Giáng Sinh con tới, lúc đó có nhiều
thời gian ở lại với hai người hơn, tháng sau con rất bận."
Đào Doãn Phàm: "Không phải trước con nói công việc đều sắp xếp ổn
thỏa, lại bận cái gì nữa?"
Tưởng Mộ Tranh khựng lại, ứng phó một câu: "Rất nhiều chuyện phải
làm."
Anh muốn đến câu lạc bộ nhảy dù, còn phải thăm Trình Diệc, ừ, đích
xác rất bận.
Đào Doãn Phàm: "Ừ, vậy con bận thì làm việc đi. Đúng rồi, có bận
cũng rút ra chút thời gian cho Lạc Lạc nhé, nghe dì Du nói, con đã đồng ý
thường xuyên đưa con bé ra ngoài chơi, đừng đến lúc đó lại lấy cớ bận rộn,
rồi thành lại thành người nói một đằng làm một, khiến người ta rất khinh
thường đấy."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Trước khi Đào Doãn Phàm cúp điện thoại lại dặn dò anh thêm vài câu,
nói anh đừng thức khuya, đi ngủ sớm một chút.
Nói chuyện xong, Tưởng Mộ Tranh đung đưa ly rượu, bên tai tự vẫn
cứ quanh quẩn câu 'tối thứ sáu không được, tôi muốn đi xem mắt' kia.
Rượu cũng không uống, anh đặt ly xuống,đi lên lầu, vừa đi vừa xắn
tay áo lên, đến phòng tập thể thao chạy bộ.