Lạc Táp: "Ừ, chuyện gì!" Giọng cô đã có chút không kiên nhẫn.
Lúc này Tưởng Mộ Tranh mới ý thức được đã sắp rạng sáng, anh thấp
giọng nói: "Không có việc gì, cô ngủ đi, ngủ ngon."
Lạc Táp: "..."
Cô híp híp mắt, không khỏi cao giọng: "Tưởng Mộ Tranh, hơn nửa
đêm không có chuyện gì, anh rửng mỡ gọi điện thoại cho tôi làm gì hả!"
Cô trực tiếp ngắt máy.
Nhìn màn hình tối đi, cô tức giận chớp chớp mắt, đầu anh ta bị nước
vào à?
Cô ném điện thoại lên trên tủ đầu giường, vốn dĩ đã ngủ say, hiện tại
đầu óc lại tỉnh táo, ngủ lại không được nữa.
Chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt cho lắm, sau khi bị tỉnh
giấc, quá giờ thì rất khó khăn để ngủ lại, gần như đều phải ở trên giường
lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ lại được.
Trước kia khi ngủ cô đều chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, có
lần để lỡ mất cuộc gọi của ba,từ đó về sau cô luôn để chế độ rung.
Ở trên giường gặm nhấm hơn nửa tiếng đồng hồ, một chút cảm giác
buồn ngủ cũng không có, cô lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc, sau đó thì
chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, chờ đến lúc cô tỉnh, điện thoại đã hết pin
sập nguồn từ bao giờ.
Tai nghe còn đang nhét ở lỗ tai, để đè lên khá lâu nên cảm giác căng
lên phát đau.
Lạc Táp đến đơn vị sớm hơn mười phút so với ngày thường, Chu
Nghiên cũng đã sớm tới, còn mang theo sủi cảo,cùng sữa đậu nành cho cô,