văn phòng chỉ có hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Chu Nghiên hỏi cô: "Đội trưởng phê duyệt đơn nghỉ phép của em
chưa?"
Lạc Táp gật đầu: "Không ra khỏi nước, nên duyệt rất nhanh lắm."
Chu Nghiên: "Tối mai chúng ta đi dạo phố nha."
Lạc Táp: "Không đi được."
"Có việc?"
"Ừ, đi ăn cơm với một người."
Chu Nghiên tò mò: "Với ai?" Điều cô quan tâm nhất chính là " trai?
Gái?Có đẹp không?"
Lạc Táp cũng không tính giấu Chu Nghiên: "nam! Cùng Phó Duyên
Bác, Phó cục của chúng ta đấy."
Chu Nghiên đang cắn dở một miếng sủi cảo, còn chưa kịp nhai, thì bị
tin tức này làm hoảng sợ nuốt thẳng miếng sủi cảo chưa nhai xuống, mắc
lại ở cổ, nuốt xuống không được nhổ ra cũng không xong.
Cô nắm tay dùng sức đấm thùm thụp vào ngực, thật vất vả mới nuốt
xuống được, sau đó há mồm thở dốc.
Lạc Táp: "..."
Không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.
Chu Nghiên dừng lại, đánh Lạc Táp vài cái liền: "Còn cười nữa! em
muốn sặc chết chị đúng không, xong là độc chiếm hết chỗ sủi cảo này phải
không?"