hội thì cảm thấy rất mất mặt.
Cô đang phiền não xem làm cách nào để khi báo cáo kết quả năm nay
cô không phải đứng nhất từ dưới nữa.
Chiều thứ sáu,tan làm, Chu Nghiên túm cô vào phòng nghỉ, khóa trái
cửa rồi thúc giục cô: "Nhanh thay quần áo đi, rồi chị trang điểm cho."
Lạc Táp dở khóc dở cười: "em chỉ đi ăn một bữa cơm bình thường
thôi, cố ý trang điểm như vậy thì chị nghĩ xem, Phó Duyên Bác sẽ nghĩ như
thế nào? Khỏi đi."
Chu Nghiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Cho dù là ra ngoài năm
phút đồng hồ, cũng phải làm cho bản thân gọn gàng xinh đẹp, đây là phép
lịch sự đối với đối phương. Hơn nữa, hiện tại em không chỉ đại diện cho
em, mà chính là hình tượng của toàn bộ đại đội số 2 của chúng ta, hiểu
không!"
Lạc Táp: "... chị đừng có chụp cho em cái mũ lớn như vậy."
Chu Nghiên mở túi đựng đồ ra: "Yên tâm, chị sẽ không để em thành
yêu tinh đâu, chỉ làm nhẹ nhàng thoải mái như ngày thường thôi."
Lạc Táp thay một bộ váy dài, Chu Nghiên liếc mắt ngắm bộ ngực của
Lạc Táp: "mỗi khi nhìn cái này chị đều muốn sờ môt cái."
"Biến sang một bên đi!"
Chu Nghiên cười.
Lạc Táp thay xong quần áo, Chu Nghiên bắt đầu trang điểm cho cô.
"chị nhanh tay lên a, em không muốn để Phó Duyên Bác chờ lâu, cảm
thấy đang ra vẻ a"