Tưởng Mộ Tranh mở cửa xe ngồi vào, đem ô tô di chuyển xuống vị trí
khác, dừng ở ven đường phía bên ngoài nhà Lạc Táp.
Anh xuống xe, bấm khóa.
Dựa vào cửa xe, anh tính hút thuốc nên sờ sờ túi, phát hiện vừa rồi đi
nhanh quá quên mang theo thuốc.
Anh ấn huyệt thái dương, thật ra anh không đói bụng, không hề muốn
ăn một chút nào, nhưng lại muốn cô cùng anh đi ăn, có lẽ gần đây bị trúng
tà rồi.
Sau khi Lạc Táp đi ra, Tưởng Mộ Tranh lập tức nhấc chân bước đi.
Lạc Táp: " này, xe anh ở đây mà!"
Tưởng Mộ Tranh cũng không quay đầu lại: "Đi bộ."
Lạc Táp đứng yên không nhúc nhích: "Tôi không muốn đi bộ."
Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại nhìn cô, cùng Phó Duyên Bác thì đi
được?
Anh nói: "Đến nhà hàng lấy xe cô chạy về."
Lạc Táp buồn bực: "Sao anh biết xe tôi để lại ở đó?"
Tưởng Mộ Tranh: "Đoán."
Lạc Táp: "..."
Tưởng Mộ Tranh tiếp tục đi tới trước, Lạc Táp chỉ có thể theo sau, tiếp
tục bám lấy đề tài kia không buông: "này, sao anh biết xe tôi để lại nhà
hàng, anh theo dõi tôi hả?"