Thì ra là thế.
Lạc Táp nhấn điều khiển cho cổng lớn mở ra, lần đầu tiên chân thành
nói: "Làm phiền anh rồi."
Tưởng Mộ Tranh đưa cho cô một xấp tài liệu dày: "Không hiểu cái gì
thì có thể gọi điện thoại cho tôi."
Lạc Táp từ chối không chút do dự: "Không cần, tôi hỏi cậu em họ tôi
là được mà."
Tưởng Mộ Tranh cong khóe miệng: "Nếu cậu em họ của cô cái gì
cũng biết thì sao cô không nhờ cậu ấy báo danh cho cô?"
Khóe miệng anh có cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Còn có lửa giận khó hiểu.
Lạc Táp nghẹn lại, chẳng kịp nghĩ xem vì sao lại không nhờ em họ
đăng ký, mà là không cam lòng yếu thế nói lại ngay: "Không phải anh rất
phiền khi tôi xuất hiện ở trước mặt anh sao, sao thế? Bây giờ lại rất tích
cực, không sợ tôi ăn vạ bám lấy anh không buông hả?"
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Thiếu chút nữa bị hỏi tới á khẩu, bình tĩnh lại, anh nói: "Tôi không tìm
cô, dì Du cũng sẽ tìm tôi."
Lạc Táp cắn cắn môi, muốn đập nát cái tư tưởng tự luyến, tự phụ, tự
cho là đúng của anh: "Có điều từ nay anh không cần lo tôi sẽ ăn vạ anh nữa
đâu."
Tưởng Mộ Tranh hơi hơi nhíu mày: "?"