Lạc Táp nhìn anh mấy giây, cười nhạt nói: "Tôi di tình biệt luyến, sau
khi ở cạnh Phó Duyên Bác một buổi tối thì cảm thấy Phó Duyên Bác tốt
hơn anh nhiều lắm."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Nụ cười nơi khóe miệng anh nháy mắt cứng đờ, lại bất động thanh sắc
điều chỉnh lại biểu cảm, vẫn là dáng vẻ không thèm để ý, miệng lưỡi chế
nhạo: "đúng không, gặp được loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ như
cô, Phó Duyên Bác cũng đủ xui xẻo."
Anh không muốn lại tiếp tục cái đề tài khiến cả người không thoải mái
này, nhìn thời gian, cằm khẽ nhếch: "Trở vào thay quần áo đi."
Lạc Táp không rõ nguyên do: "Để làm gì?"
Tưởng Mộ Tranh: "Tôi còn chưa ăn."
"Có liên quan tới tôi hả?"
"Nếu không phải đưa tài liệu cho cô thì lúc này tôi đã sớm ăn xong
rồi." Tưởng Mộ Tranh thúc giục cô: "Nhanh lên đi, tôi đói bụng."
Đã tắm rồi, Lạc Táp không có ý định sẽ đi ra ngoài nữa: "Anh bao
nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đi cùng? Tôi muốn nghỉ ngơi."
Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm cô: "Tối nay đi cùng cô đi xem
mắt, tôi không phá rối, cho cô cũng đủ mặt mũi đi? Vì để sắp xếp cho cô thi
lấy giấy phép sớm một chút, tôi phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ? Về
tình về lý, có phải hay không cô đều nên mời tôi một bữa cơm không?"
Lạc Táp không còn lời gì để nói, thở dài bất đắc dĩ: "Chờ tôi một
chút!"
Hầm hừ xoay người về phòng.