Tưởng Mộ Tranh ghét bỏ liếc cô một cái: "đầu hỏng rồi thì đừng có
dùng!"
Lạc Táp ' hừ ' một tiếng.
Tưởng Mộ Tranh nói: "Trong sân nhà cô không có xe, dùng đầu nghĩ
một chút là biết cô không chạy xe về."
Anh không nói chuyện với cô nữa, Lạc Táp thì càng không chủ động
tìm đề tài nói, hai người đi một đường không nói gì.
Nếu nói trạng thái ăn cơm lần đó ở Thạch Gia Trang là bữa cơm ra tòa
cuối cùng của cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn, vậy thì hiện tại không khí giữa
bọn họ chính là vừa nhận giấy ly hôn bước ra khỏi Cục Dân Chính.
Xung quanh giống như vang lên tiếng băng lạnh 'lách tách'!
Cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, không khí mới tốt
đẹp hơn một chút. Tưởng Mộ Tranh xoay mặt nói với cô: "Chờ tôi một
chút, tôi đi mua bao thuốc lá."
Lạc Táp đáp ' Ừ ' một câu, rồi đứng ở ven đường chờ anh. Quá nhàm
chán, cô dùng mũi chân cọ cọ lên mặt đất, đột nhiên bên phía cửa hàng tiện
lợi truyền đến tiếng gọi: "Lạc Lạc."
Tiếng ' Lạc Lạc ' này không giống như khi anh ta gọi cô một
tiếng'cảnh sát Lạc' đầy chế nhạo kia. Ngược lại có chút sủng nịch, trong
lòng Lạc Táp khẽ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Tưởng Mộ Tranh đang
vẫy vẫy tay gọi cô: "Lại đây."
"Làm gì?" Cô hỏi.
Tưởng Mộ Tranh: "Mua kem cho cô, lại đây chọn vị cô thích đi."