Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình máy tính, ngưng thần một lát, trực
tiếp ném điếu thuốc lên bàn rồi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe đi xuống
lầu.
Tối thứ sáu, trên đường náo nhiệt vô cùng.
Hơn 10 giờ tối, nhưng trên đường vẫn còn đông đúc, vốn dĩ con
đường có mười mấy phút chạy xe thôi nhưng lại phải mất hơn hai mươi
phút mới đến được.
Anh đã xem qua thẻ căn cước của cô nên biết chính xác cô ở căn nào.
Tới cửa biệt thự, anh gọi điện thoại cho cô: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô,
ra ngoài đi."
Lạc Táp ngốc hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Tôi đang ở trước cửa biệt thự của cô, ra đây một chút lấy tài liệu."
Lạc Táp mới vừa tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, cô dùng khăn
lông lau lau: "Anh chờ tôi một chút."
Người này thật là kỳ quái, đã nói khi cô rảnh sẽ tự đi tìm anh ta để lấy
rồi mà.
Lạc Táp thay quần áo, chải gọn tóc rồi cầm theo chìa khóa, đi ra
ngoài.
Khi mở cửa ra, cô ngẩn người, ô tô của anh đậu hiên ngang trước cổng
lớn nhà cô, đèn xe còn bật sáng, người tựa vào cửa xe.
Cô bước nhanh qua sân trước, "Anh không cần đưa đến, ngày mai tôi
sẽ tìm anh để lấy."
Tưởng Mộ Tranh tùy tiện bịa ra một lí do: " mai tôi đi công tác, thứ
hai mới trở về."