Cô bất mãn nói: "Ba hẹn thời điểm khác gặp anh ta nói chuyện công
việc không được sao? Con không muốn ăn cơm chung với người khác."
Phùng Khiếu Vịnh: "Phó Duyên Bác không phải người ngoài, hơn nữa
nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt mà tháng sau ba sẽ có mấy ngày nghỉ,
đến lúc đó sẽ không làm gì cả, không gặp ai cả, chỉ dành cho con thôi, được
không?"
Lạc Táp không tin: "Gạt người."
Phùng Khiếu Vịnh: "..."
Giọng ông cũng khàn đi vài phần: "Lừa con làm cái gì! Ba thật sự sẽ
về nhà với con."
Lạc Táp vẫn hoài nghi: "Thật sự không phải lừa con?"
Phùng Khiếu Vịnh: "Không phải."
Lạc Táp cũng không dám phấn khích, sợ vui mừng quá sớm, đến lúc
đó sẽ càng thêm thất vọng, bởi vì rất nhiều thời điểm ba đều không tự mình
quyết định được.
Cô nói: vậy thì sẽ cố tin ba một lần.
Cuối cùng cô cũng đồng ý ăn cơm chung với Phó Duyên Bác, nhưng
nói rõ với ba là cô và Phó Duyên Bác sẽ không có khả năng gì, ông đừng
làm mối lung tung.
Tất nhiên Phùng Khiếu Vịnh sẽ không thừa nhận chút tâm tư nhỏ này
của bản thân, ngược lại còn lấy lời bắt bẻ lại cô: "Con gái a, có phải con
suy nghĩ nhiều quá rồi không? Ba và Phó Duyên Bác cũng chỉ muốn thảo
luận mấy chuyện vụ án thôi."
Lạc Táp: "..."