Nói chuyện xong với ba thì đã không còn sớm nữa, khi cúp điện thoại
mới phát hiện đã nói hơn 1 giờ đồng hồ.
Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, gió cũng lớn.
Lạc Táp không buồn ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu miên man suy
nghĩ, không khỏi liếc mắt nhìn điện thoại, bình thường lúc này Tưởng Mộ
Tranh đều sẽ gửi tin nhắn cho cô.
Tối hôm nay lại không có.
Nhìn chằm chằm điện thoại một lát, cảm thấy bản thân điên rồi.
Cuối cùng cô tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.
Ngoài cửa sổ, âm thanh những giọt mưa vỗ lên lan can cực kỳ rõ ràng,
làm thế nào cũng không ngủ được, cô bật dậy tìm nút bịt tai bịt lỗ tai lại.
Nhưng vẫn vô dụng.
Trằn trọc mãi cho đến sau nửa đêm mới từ từ thiếp đi.
Buổi tối cuối tuần, Lạc Táp và ba, còn có Phó Duyên Bác cùng nhau
ăn cơm, vì để tiện nói chuyện công việc, bọn họ không đi ra bên ngoài ăn
mà chọn ăn ở nhà của Phó Duyên Bác.
Không phải nấu cơm mà là gọi đồ ăn ở bên ngoài về.
Lạc Táp không nghĩ tới Phó Duyên Bác và Tưởng Mộ Tranh lại ở rất
gần nhau, Tưởng Mộ Tranh ở khu chung cư ngay sát bên, nói đến Tưởng
Mộ Tranh, đã hai ngày rồi cô chưa nhận được tin gì từ anh.
Có khi ấm đầu muốn hỏi xem anh thế nào, cô soạn xong tin nhắn rồi,
nhưng lại xóa bỏ đi.