xong sẽ qua liền."
Lạc Táp ngồi ở phòng khách chán muốn chết, cũng không biết khi nào
ba với Phó Duyên Bác mới nói xong, cô nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với
ba: "Ba, con muốn về."
Phùng Khiếu Vịnh: "Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, con về sớm như vậy
làm cái gì?"
Lạc Táp nói dối không chớp mắt: "À, con không về nhà, là đi xem
phim, đã mua vé rồi."
Đã như vậy rồi thì không thể vẫn cứ giữ cô lại.
Phùng Khiếu Vịnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhìn về phía phòng bếp bên
kia, nói với cô: "Chờ một chút, chờ Phó Duyên Bác rửa chén xong đã."
Lạc Táp khẽ thở phào.
Vài phút sau Phó Duyên Bác ra khỏi phòng bếp, Phùng Khiếu Vịnh
trực tiếp hỏi: "Tiểu Phó à, lát nữa có bận gì không ?"
Phó Duyên Bác: "Không có việc gì."
Phùng Khiếu Vịnh: "Vậy cậu giúp tôi đưa Lạc Lạc đi một chuyến, Lạc
Lạc muốn đi xem phim, tôi cũng mệt rồi, muốn về sớm một chút để nghỉ
ngơi."
Phó Duyên Bác: "Không thành vấn đề."
Lạc Táp: "!!!"
Phó Duyên Bác hỏi cô: "Xem phim gì vậy?"